1 Thương thương những kiểu đến trường 'không giống ai' Thu Dec 27, 2012 3:14 am
Vượt sông đi học
Chuyện xảy ra tại ngôi làng Lambung Bukik, đảo Sumatra, Indonesia. Hàng
ngày học sinh ở đây bất chấp tính mạng lội qua con sông nước sâu hàng
mét, có đoạn rộng đến 70m để đến được ngôi trường Kayu Gadang. Một học
sinh thường mất tới 30 phút để[You must be registered and logged in to see this link.],
quần áo và thân người đều bị ướt. Tình trạng diễn ra nhiều năm tại ngôi
làng này nhưng chưa được các quan chức địa phương quan tâm giải quyết.
Học sinh Indonesia lội sông đi học
Tại Việt Nam, hàng trăm học sinh xã Lơ Ku và thị trấn K’bang (huyện
K'bang, tỉnh Gia Lai) học tại 2 trường THCS Lê Quý Đôn và THPT Lương Thế
Vinh hiện đang phải liều mình vượt sông Ba để đến trường. Tình trạng
học sinh bị nước cuốn, suýt chết đuối đã từng xảy ra không ít lần. Việc
trôi cặp, trôi dép diễn ra thường xuyên, thậm chí nước cuốn trôi cả xe
đạp cũng có. Tuy nhiên, hàng ngày các học sinh vẫn phải đánh cược mạng
sống của mình để đến trường.
Học sinh tại Gia Lai vác xe đạp lội sông đến trường
Tình trạng lội sông đi học cũng được bắt gặp tại những nơi như Trung Quốc, Thái Lan…
Đu dây đến lớp
Cách trở bởi dòng sông Re chảy xiết, từ nhiều năm nay hàng trăm học
sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải đi bè
gỗ, [You must be registered and logged in to see this link.].
Đây đều là những học sinh thuộc 2 trường Tiểu học và THCS Sơn Ba. Ban
đầu, học sinh ngồi trên những chiếc bè gỗ thô sơ, tạm bợ chủ yếu do
người dân tự chế từ gỗ và lốp ô tô. Sau đó, học sinh vươn tay theo sợi
dây thừng nối hai bờ sông để đu dây đến trường.
Du dây đến trường
Tại Trung Quốc, không ít học sinh cũng phải đu dây đi học. Thậm chí,
vừa đu dây xong, lại phải leo vách núi hiểm trở và băng rừng mới đến
được trường. Chuyện xảy ra ở thị trấn Trúc Lâm (huyện Đan Phượng, Thiểm
Tây).
Học sinh ở Trung Quốc đu dây, leo núi đến trường
Ngồi phao đi học
Cũng là một cách đi học "chẳng giống ai", học sinh tại tỉnh Rizal,
Philippines ngồi lên những chiếc phao bơi tự chế từ săm ô tô để tới
trường. Một chiếc phao có thể đưa 2 hoặc 3 học sinh sang sông cùng lúc.
Mỗi em đảm nhiệm một vai trò khác nhau, người lấy tay chèo, bẻ hướng còn
những bạn còn lại sẽ giữ thăng bằng đảm bảo phao không bị lật.
Học sinh đi cầu khỉ
Ở những tỉnh miền Tây nước ta như Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên
Giang phổ biến cầu khỉ hết sức thô sơ thường thường được làm bằng những
khúc tre, với tay vịn ở một bên. Tại nhiều ấp, xã, thị trấn nghèo thuộc
các tỉnh này, hàng ngày học sinh vẫn phải băng qua cầu khỉ, vượt sông để
đi học. Hình ảnh ấy khác xa so với những học sinh nơi Thủ đô được cha
mẹ đưa đón bằng xe hơi.
Trẻ em vùng cao vác “gậy Trường Sơn” đi học
Từ một khúc lồ ô dài khoảng 1,2 mét, dưới gắn bánh xe gỗ, trên có tay
cầm, nhiều học sinh miền núi Quảng Ngãi sống ở Đông Trường Sơn dùng làm
gậy đẩy đến trường, vừa treo cặp, làm đồ chơi lại chống trơn trên đường.
Hình ảnh học sinh với những cây gậy Trường Sơn tự chế và cách điệu
thành xe một bánh lăn bon bon trên đất đồi, vượt qua sông, vượt núi… đã
rất quen thuộc tại vùng quê nghèo này.
Chuyện xảy ra tại ngôi làng Lambung Bukik, đảo Sumatra, Indonesia. Hàng
ngày học sinh ở đây bất chấp tính mạng lội qua con sông nước sâu hàng
mét, có đoạn rộng đến 70m để đến được ngôi trường Kayu Gadang. Một học
sinh thường mất tới 30 phút để[You must be registered and logged in to see this link.],
quần áo và thân người đều bị ướt. Tình trạng diễn ra nhiều năm tại ngôi
làng này nhưng chưa được các quan chức địa phương quan tâm giải quyết.
Học sinh Indonesia lội sông đi học
Tại Việt Nam, hàng trăm học sinh xã Lơ Ku và thị trấn K’bang (huyện
K'bang, tỉnh Gia Lai) học tại 2 trường THCS Lê Quý Đôn và THPT Lương Thế
Vinh hiện đang phải liều mình vượt sông Ba để đến trường. Tình trạng
học sinh bị nước cuốn, suýt chết đuối đã từng xảy ra không ít lần. Việc
trôi cặp, trôi dép diễn ra thường xuyên, thậm chí nước cuốn trôi cả xe
đạp cũng có. Tuy nhiên, hàng ngày các học sinh vẫn phải đánh cược mạng
sống của mình để đến trường.
Học sinh tại Gia Lai vác xe đạp lội sông đến trường
Tình trạng lội sông đi học cũng được bắt gặp tại những nơi như Trung Quốc, Thái Lan…
Đu dây đến lớp
Cách trở bởi dòng sông Re chảy xiết, từ nhiều năm nay hàng trăm học
sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải đi bè
gỗ, [You must be registered and logged in to see this link.].
Đây đều là những học sinh thuộc 2 trường Tiểu học và THCS Sơn Ba. Ban
đầu, học sinh ngồi trên những chiếc bè gỗ thô sơ, tạm bợ chủ yếu do
người dân tự chế từ gỗ và lốp ô tô. Sau đó, học sinh vươn tay theo sợi
dây thừng nối hai bờ sông để đu dây đến trường.
Du dây đến trường
Tại Trung Quốc, không ít học sinh cũng phải đu dây đi học. Thậm chí,
vừa đu dây xong, lại phải leo vách núi hiểm trở và băng rừng mới đến
được trường. Chuyện xảy ra ở thị trấn Trúc Lâm (huyện Đan Phượng, Thiểm
Tây).
Học sinh ở Trung Quốc đu dây, leo núi đến trường
Ngồi phao đi học
Cũng là một cách đi học "chẳng giống ai", học sinh tại tỉnh Rizal,
Philippines ngồi lên những chiếc phao bơi tự chế từ săm ô tô để tới
trường. Một chiếc phao có thể đưa 2 hoặc 3 học sinh sang sông cùng lúc.
Mỗi em đảm nhiệm một vai trò khác nhau, người lấy tay chèo, bẻ hướng còn
những bạn còn lại sẽ giữ thăng bằng đảm bảo phao không bị lật.
Học sinh đi cầu khỉ
Ở những tỉnh miền Tây nước ta như Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Kiên
Giang phổ biến cầu khỉ hết sức thô sơ thường thường được làm bằng những
khúc tre, với tay vịn ở một bên. Tại nhiều ấp, xã, thị trấn nghèo thuộc
các tỉnh này, hàng ngày học sinh vẫn phải băng qua cầu khỉ, vượt sông để
đi học. Hình ảnh ấy khác xa so với những học sinh nơi Thủ đô được cha
mẹ đưa đón bằng xe hơi.
Trẻ em vùng cao vác “gậy Trường Sơn” đi học
Từ một khúc lồ ô dài khoảng 1,2 mét, dưới gắn bánh xe gỗ, trên có tay
cầm, nhiều học sinh miền núi Quảng Ngãi sống ở Đông Trường Sơn dùng làm
gậy đẩy đến trường, vừa treo cặp, làm đồ chơi lại chống trơn trên đường.
Hình ảnh học sinh với những cây gậy Trường Sơn tự chế và cách điệu
thành xe một bánh lăn bon bon trên đất đồi, vượt qua sông, vượt núi… đã
rất quen thuộc tại vùng quê nghèo này.